Sự phổ biến của Internet ở các miền quê xa trung tâm đô thị đang tạo ra nhiều cơ hội lớn cho người dân ở đây. Nhiều người đã được học và tốt nghiệp với các bằng cấp mà trước đây họ chưa từng dám nghĩ đến. Tuy nhiên, trong bất cứ vấn đề nào cũng có mặt phải và mặt trái. Đào tạo trực tuyến ở châu Á cũng không phải là một ngoại lệ.
Sống trên hòn đảo Fuvahmulak thuộc đảo quốc Maldives, ông Abdulla Rasheed Ahmed không có nhiều lựa chọn cho việc lấy bằng tiến sĩ vì trường đại học gần nơi ông sống nhất cũng mất khoảng một giờ bay. Thêm vào đó, trường này cũng không đào tạo tiến sĩ ngành giáo dục mà ông Abdulla – một hiệu trưởng – muốn học. Từng bỏ ra nhiều thời gian để lấy bằng cử nhân và thạc sĩ ở Malaysia, ông Abdulla giờ đây không muốn rời xa công việc và gia đình.
Cú hích của Internet
Vì thế, lần này, ông quyết định ghi danh theo học chương trình tiến sĩ của trường Đại học trực tuyến châu Á (Asia eUniversity) có trụ sở tại Kuala Lumpur (Malaysia). Ông Abdulla cho biết: “Học trực tuyến rất phù hợp với người đang đi làm. Bạn có thể học mọi lúc, mọi nơi cho dù bạn sống ở đâu”.
Đại học trực tuyến châu Á là một trong số ngày càng nhiều cơ sở giáo dục và đào tạo ở châu Á đang nhắm đến nhu cầu về giáo dục đại học ở những vùng xa xôi, hẻo lánh.
Với sự bùng nổ của Internet, nhiều học viên như ông Abdulla nhận ra rằng những lựa chọn học tập của họ không còn bị hạn chế bởi khoảng cách địa lý, hoặc thậm chí là bởi mô hình đào tạo từ xa cũ, khi học viên chỉ nhận được tài liệu học tập qua đường bưu điện. Các trường này nhảy vào trào lưu đào tạo trực tuyến ở nhiều mức độ khác nhau, từ việc đưa tài liệu học tập lên mạng cho đến việc mở diễn đàn thảo luận trực tuyến cho học viên.
Ông Wong Tat Meng, Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học mở châu Á và là hiệu phó trường Đại học mở Wawasan (Malaysia), cho biết các trường đại học mở hoặc cơ sở chuyên về đào tạo từ xa lâu nay đã trở thành một phần của nền giáo dục bậc cao ở châu Á. Trong những năm gần đây, nhu cầu học đại học cùng với sự phổ biến của kết nối băng thông rộng tại những thành phố lớn ở châu Á đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của loại hình đào tạo trực tuyến. Hàn Quốc hiện là nước đi đầu về loại hình đào tạo này ở châu Á, nơi một số trường đại học cung cấp toàn bộ khóa học trên mạng. Trong khi đó, Trung Quốc cũng tăng cường tham gia với 68 trường đại học trực tuyến khắp nước. Ông Wong nhận định: “Nhiều người đi làm không có thời gian theo học tại các trường đại học truyền thống. Hơn nữa, chính phủ các nước cũng không thể xây dựng trường đại học đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu học tập rất lớn vốn cần thiết cho sự phát triển của nền kinh tế tri thức”.
Nhu cầu lớn
Đó là nhu cầu mà Đại học trực tuyến châu Á đang tìm cách đáp ứng. Trường học này được thành lập năm 2008 bởi Tổ chức Đối thoại Hợp tác châu Á – một tổ chức gồm 31 nước thành viên với mục đích đem lại cơ hội học đại học cho nhiều người hơn. Trường được sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ Malaysia và các tổ chức tư nhân tại những nước mà trường có cung cấp khóa học. Ông Ahmed Ansary, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của trường, cho biết: “Tỷ lệ người dân học đại học tại nhiều nước châu Á vẫn còn thấp. Loại hình đào tạo trực tuyến có thể giúp giải quyết vấn đề này vì một trong những lợi thế của nó là không có sự hạn chế về số lượng học viên đăng ký theo học”.
Dù vậy, một số chuyên gia về giáo dục cho rằng loại hình đào tạo trực tuyến vẫn chưa thể giúp loại bỏ hết những rào cản đối với giáo dục đại học. Tại nhiều khu vực ở châu Á, chất lượng kết nối Internet vẫn còn kém, nhất là những khu vực nông thôn, khiến việc tiếp cận các chương trình đào tạo trực tuyến trở nên khó khăn. Ông G. Dhanarajan, cựu giám đốc điều hành trường Đại học mở Hồng Kông, nhận định: “Các tổ chức giáo dục, đào tạo trực tuyến có những ước mơ lớn, nhưng chúng ta cũng cần tạo nền tảng cho những ước mơ đó bằng việc xây dựng những cơ sở hạ tầng nhất định”.
Bên cạnh đó, bản thân các trường đại học trực tuyến cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, từ sự cạnh tranh của những trường đại học thành danh truyền thống cho đến việc gầy dựng danh tiếng trong bối cảnh chất lượng các khóa học trực tuyến vẫn còn bị nghi ngờ. Theo ông Dhanarajan, sự gia tăng ồ ạt của số lượng “lò sản xuất bằng cấp” trong thập niên qua ít nhiều đã làm xói mòn lòng tin vào đại học trực tuyến. Ngoài ra, châu Á là một “châu lục quá chú trọng đến bằng cấp”, khiến sinh viên có nguy cơ trở thành nạn nhân của các khóa học giả mạo. Ông nói: “Có hàng ngàn khóa học trên Internet. Làm thế nào để một cơ quan chính phủ có thể theo dõi được tất cả chúng?”.
Ông Ansary nói thêm rằng ở những nước thiếu cơ chế bảo đảm chất lượng nghiêm ngặt, việc thuyết phục được mọi người tin vào chất lượng giáo dục trực tuyến sẽ gặp khó khăn hơn. Vì thế, các chính phủ cần nỗ lực tìm kiếm những cách thức tốt hơn để đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo trực tuyến hiện nay.